Chào mừng bạn đến với Blog K9(1984-1988)-Đại Học Tài Chính Kế Toán Tp.HCM- Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài

“Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài”, câu cổ ngữ này đã nói rõ về triết lý kết giao của người xưa.

“Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài”

Lấy vợ lấy đức không lấy sắc

Với đa số mọi người mà nói “hôn nhân” đại diện cho hạnh phúc nửa đời sau. Thường có câu rằng: “Hạnh phúc trong hôn nhân chỉ có một, bất hạnh trong hôn nhân lại đủ đường”. Điều này đã thể hiện được mối quan hệ giữa con người và hôn nhân. Cho nên việc lựa chọn bạn đời vô cùng trọng yếu với cuộc đời mỗi người. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của nhau, thậm chí còn liên quan tới sự sinh trưởng và nuôi dưỡng tính cách của con cháu đời sau.

Vào thời cổ đại, người xưa đặc biệt chú trọng sự tiếp nối và truyền thừa trong gia tộc. Rất nhiều người đều chung sống theo hình thức gia tộc, mối quan hệ giữa người với người lại càng thêm mật thiết. Cho nên, từ rất sớm cổ nhân đã hiểu được tầm quan trọng của việc lựa chọn bạn đời.

Có câu cổ ngữ rằng: “Lấy vợ lấy đức không lấy sắc”, khuyên răn người đời sau, khi lấy vợ nhất định phải quan sát tinh tường, điều cần coi trọng là đức hạnh chứ không phải tướng mạo của bạn đời.

Như nàng Tố Lưu Nữ cổ dài lại mọc khối u, nhờ đức hạnh vẫn trở thành vương hậu, phò tá Tề Mẫn Vương chỉnh đốn hậu cung, lấy đức cai quản triều chính, đạt đến thịnh vượng. Như nàng Đát Kỷ, xinh đẹp mê đắm vua Trụ, gây hoạ hại, tai ương cho bách tính và vương triều.

Trong nhịp sống vội vã của xã hội hiện đại, rất ít người có thể tĩnh tâm tìm hiểu người khác. Cộng thêm lòng người khó đoán, nên rất nhiều người lựa chọn bạn đời chỉ dựa vào ấn tượng gặp gỡ. “Nhan sắc là tất cả” đã trở thành suy nghĩ trong tâm không ít người. Nhưng thực tế người ta cũng đều tự hiểu rằng: nhân tố quyết định khi xem xét một người chính là tâm hồn.

Nếu muốn lựa chọn một người đi cùng mình suốt phần đời còn lại thì cần phải nhìn vào đức hạnh. Ví như một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng lại ngang ngược, khi dẫn ra ngoài có lẽ sẽ rất bắt mắt, nhưng liệu gia đình ấy có hoà thuận không? Cha mẹ có thể yên tâm không? Anh chị em còn muốn qua lại nữa không? Thậm chí hai người có còn muốn tiếp tục ở cùng nhau nữa hay không?

Kết bạn kết tâm chẳng kết tài

Địa vị của bạn bè trong tim mỗi người vô cùng quan trọng, nhưng bạn bè ở đây không phải là bạn rượu thịt, mà là những người bạn chân chính. Bạn rượu thịt là kết bạn vì tiền tài, dùng tiền bạc để kết giao. Những người bạn như vậy có thể dễ dàng tụ hội đông đảo chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng dễ dàng giải tán trong chớp mắt, đặc biệt là những lúc nguy nan.

“Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài”

“Áo gấm thêu hoa, chẳng bằng tặng than củi giữa ngày đông tuyết lạnh”. Bạn rượu thịt dẫu nhiều cũng chỉ như áo gấm thêu hoa, những người tặng than giữa ngày đông tuyết lạnh mới là bạn chân chính. Có thể những người như vậy không nhiều, nhưng lại vô cùng đáng quý. Họ chính là những người bạn tâm giao, không phải là thao thao bất tuyệt nói không hết chuyện khi ở bên nhau, mà là có thể cùng im lặng mà không thấy ngại ngùng.

Nói đến tình bạn keo sơn thì phải nói về Bảo Thúc Nha và Quản Trọng. Khi cùng nhau buôn bán Bảo Thúc Nha luôn nhường bạn phần hơn. Lúc người đời chê trách Quản Trọng tham lam của cải vật chất, ham sống sợ chết, Bảo Thúc Nha lại đứng ra giải thích giúp bạn nói đó là vì gia cảnh, vì hiếu thuận với mẹ già.

Trên con đường hoạn lộ, Bảo Thúc Nha cũng luôn lui lại phía sau, tiến cử Quản Trọng cho Tề Hoàn Vương. Nhờ đó Quản Trọng mới có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân phò tá quân vương, làm nên đại nghiệp.

Kỳ thực của cải không phải là bạn bè chân chính, nhưng bạn bè lại thực sự là một món tài phú. Thực đáng tiếc khi rất nhiều người không hiểu đạo lý này.

Thương Quỳnh *Theo trithucvn.net tại đây

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

Bí ẩn những hồn ma phi hành đoàn chuyến bay số hiệu 401

“Không thấy thì không tin”, giới khoa học vẫn nhìn nhận như vậy và thường phủ nhận các hiện tượng tâm linh. Nhưng có một trường hợp khiến các nhà khoa học vẫn không sao lý giải được, khi họ thật sự bị ám ảnh bởi các linh hồn bí ẩn trở về cuộc sống. Câu chuyện xảy ra cách đây 46 năm, khởi nguồn từ chuyến bay mang số hiệu 401 của hãng Eastern Air Lines gặp nạn tại khu vực đầm lầm Florida, khiến nhiều người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn hàng không tồi tệ thứ hai và ẩn chứa nhiều yếu tố dị thường nhất trong lịch sử hàng không Hoa Kỳ.

Bí ẩn kỳ dị những hồn ma phi hành đoàn chuyến bay mang số hiệu 401.

Bi kịch từ chiếc đèn báo hiệu

Vào ngày 29/12/1972, chiếc máy bay Lockheed L-1011-1 Tristar được điều khiển bởi tổ bay gồm cơ trưởng Bob Loft, một quân nhân kỳ cựu với hơn 30 năm kinh nghiệm bay, cơ phó Albert John Stockstill và kỹ sư hàng không Donald Louis ‘Don’ Repo cùng 10 tiếp viên và 163 hành khách đang trên đường tới Sân bay Quốc tế Miami sau khi khởi hành từ Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở New York vào lúc 9h20 tối.

Mọi sự có vẻ bình yên cho đến khi cơn ác mộng khủng khiếp bắt đầu ngay khi chiếc máy bay đang tiến tới chặng bay cuối cùng của nó. Vào lúc 11h32 phút tối, Lockheed L-1011-1 Tristar chuẩn bị hạ cánh thì cơ phó Stockstill nhận thấy đèn báo hạ cánh không nháy sáng, điều này cảnh báo phi hành đoàn rằng, thiết bị ở mũi phía trước máy bay đã bị khóa cứng.

Mặc dù tổ bay đã bật thiết bị bộ phận hạ cánh nhiều lần, nhưng đèn báo màu xanh lá vẫn không bật. Tín hiệu bên trong buồng lái không xác nhận cho thiết bị hạ cánh nên cơ trưởng Loft buộc phải hủy việc đáp xuống sân bay, và thông báo cho Trạm Kiểm soát Không lưu (ATC) về tình huống này. ATC yêu cầu cơ trưởng giữ độ cao trong lúc tìm cách khắc phục.

Lúc này chiếc máy bay được đặt ở chế độ tự lái ở độ cao 2.000 feet trên khu vực đầm lầy Everglades (Florida), trong khi tổ bay đang dồn hết nỗ lực để tìm hiểu nguyên nhân từ trục trặc từ đèn báo hiệu. Bằng trực quan của mình, kỹ sư Don Repo đã nghiên cứu thiết bị hạ cánh qua một cửa sổ và nhận thấy nó thực sự không hoạt động dù thiếu đèn báo nhấp nháy.

Việc khắc phục sự cố đã chiếm toàn bộ sự chú ý của tổ lái và không ai trong số họ nhận ra rằng, một trong ba người đã vô tình ấn phải nút tắt chế độ bay tự động. Tệ hơn nữa, cũng không ai để ý chiếc máy bay đang mất dần độ cao. Sự xao lãng cộng với các yếu tố thực tế khi máy bay đang bay trên vùng đầm lầy không có nhiều dấu hiệu thị giác, khung hình tham chiếu của vùng hoang dã bên dưới tối tăm đã ngăn cản bất cứ ai, kể cả phi công kỳ cựu như cơ trưởng Bob Loft có thể nắm bắt được mức độ máy bay hạ thấp độ cao đáng kinh ngạc và nguy hiểm đến mức nào.

Khi tổ bay nhận ra được vấn đề thì đã quá trễ. Máy bay mang số hiệu 401 rơi xuống đầm lầy bên dưới với tốc độ 363km/giờ. Bụng máy bay đập xuống (ma sát với) mặt đầm lầy đã “giải phóng” toàn bộ nhiên liệu, khiến một vùng đầm lầy tối đen rực sáng ánh lửa.

Kỹ sư Don Repo sống sót trên đường tới bệnh viện, nhưng đã qua đời do vết thương quá nặng. Tổng cộng có 97 người thiệt mạng (gồm toàn bộ phi hành đoàn) trong tổng số 176 người trên chuyến bay mang số hiệu 401. Mức độ thảm khốc của nó được xếp ở vị trí thứ hai trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Mỹ. Nhưng mọi chuyện không dừng lại đó.

Tổ bay từ trál qua phải: Cơ trưởng Robert Albin Loft, cơ phó Albert John Stockstill and kỹ sư hàng không Donald Louis Repo.

Những linh hồn lảng vảng trên các chuyến bay

Không lâu sau tai nạn, những câu chuyện kỳ ​​lạ bắt đầu lan truyền trong cộng đồng hàng không Mỹ về những cuộc gặp ma quái với phi hành đoàn đã chết dưới nhiều tình huống kỳ lạ.

Tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều chuyện thần bí bắt đầu diễn ra quanh khu vực đầm lầy, trước sự chứng kiến của nhiều nhân chứng là các nhân viên trục vớt, các kỹ sư hàng không và chuyên viên giám sát. Trong quá trình khôi phục hiện trường, họ thỉnh thoảng thấy hơn 20 linh hồn, người đứng, người ngồi…. lảng vảng quanh khu vực nơi họ làm việc.

Ly kỳ hơn là hồn ma cơ trưởng Bob Loft xuất hiện trước mặt một số nhân viên hàng không có mặt tại hiện trường và nói: “Sẽ không có tai nạn như vậy xảy ra nữa đâu, điều này sẽ không xảy ra một lần nữa”. Không lâu sau, người ta nhìn thấy hồn ma kỹ sư Don Repo ngồi trầm tư trong khoang lái đổ nát, rồi thoắt ẩn tựa làn sương mỏng trong đêm.

Thời điểm ấy, những tin tức về sự kỳ bí của vụ tai nạn máy bay số hiệu 401 của hãng hàng không Eastern Air Lines đã lan xa. Sự tác động của nó không chỉ dừng ở sự kỳ bí tâm linh, mà điều khiến nhiều người trong ngành khoa học kỹ thuật hàng không không sao lý giải nổi về, những cuộc tiếp xúc của tổ bay đã tử nạn với các hành khách trên các chuyến bay khác có lộ trình tương tự như chuyến 401.

Lúc đầu, các báo cáo không có gì gây chú ý lắm, khi phi hành đoàn và cả hành khách đều nhiều lần nhìn thấy linh hồn của cơ trưởng Bob Loft và kỹ sư Don Repo xuất hiện ở nhiều nơi trên máy bay: Buồng lái, dọc lối đi, trên ghế hành khách và thậm chí cả trong khoang bếp.

Một sự kiện đáng sợ khác xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Một hành khách khi vừa ổn định chỗ ngồi thì bà chợt nhận thấy người đàn ông đứng tuổi ngồi ghế bên cạnh sắc mặt nhợt nhạt và trông khá mệt mỏi. Khi bà quay sang hỏi thì ông ta có vẻ lúng túng và không phản ứng. Lo ngại cho người đàn ông đó, bà nhấn chuông gọi tiếp viên đến để nói lên quan ngại của bà về hành khách bên cạnh.

Hành khách nhận ra khuôn mặt người đàn ông ngồi cạnh bà, giờ biến mất, chính là kỹ sư Don Repo. (Ảnh qua Google.Site)

Vừa lúc nữ tiếp viên đến, người đàn ông bất ngờ biến mất trước mắt cô cùng một số hành khách xung quanh. Sự việc xảy ra thật tới mức khiến nhân chứng đầu tiên hoảng hốt, mất bình tĩnh nghiêm trọng, đoàn tiếp viên phải ra sức trấn an bà. Sau khi hành khách bình tĩnh trở lại, tiếp viên đã đưa cho bà xem một số bức ảnh và bà nhận ra khuôn mặt người đàn ông ngồi cạnh bà. Đó chính là kỹ sư Don Repo.

Một lần khác, khi phi hành đoàn đang kiểm tra máy bay trước giờ bay, họ bỗng nhìn thấy cơ trưởng Bob Loft đang đi loanh quanh dưới gầm máy bay và thậm chí còn nói với họ cần phải kiểm tra kỹ như ông đã từng làm trước khi biến mất như làn khí mỏng. Sự việc gây kinh ngạc đến mức cuối cùng chuyến bay đã bị hủy để kiểm tra kỹ càng máy móc.

Cơ trưởng Bob Loft thường được cho là chủ đề chính của những sự việc lạ thường này, nhưng sự thật là kỹ sư Don Repo được nhiều nhân chứng nhìn thấy hơn. Trên một chuyến bay khác, khi cơ trưởng đang để ở chế độ tự bay thì chợt nghe thấy tiếng gõ nhẹ từ khoang bên dưới buồng lái.

Lo lắng có gì đó không ổn với động cơ máy bay, phi công này đã mở vách ngăn bên dưới và giật mình nhìn thấy Repo đang ngồi nhổm ở bên dưới, ngước nhìn anh từ bóng tối rồi vụt biến mất. Linh cảm có chuyện không lành, kỹ sư bay đã kiểm tra kỹ hệ thống điện ở khoang này và phát hiện ra một trục trặc có thể gây tai nạn nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm.

Mọi chuyện không dừng ở đó, một tiếp viên của chiếc Tri-Star 318 nhìn thấy một kỹ sư hàng không đang hí hoáy gần cái lò nướng ở khoang bếp, nhưng do vội việc nên cô ra khỏi phòng luôn.

Sau đó, cô hỏi kỹ sư trong tổ lái về việc sửa lò nướng, nhưng kỹ sư đó nhấn mạnh là ông không vào khoảng bếp sửa lò nướng và khẳng định anh là kỹ sư duy nhất trên máy bay. Tổ bay đã cho tiếp viên nhìn một số bức ảnh chân dung và cô đã chỉ vào tấm ảnh của Repo.

Đáng sợ hơn, nhiều lần những bóng ma của Loft và Repo được ghi nhận là nói chuyện trực tiếp với tổ lái, tiếp viên hàng không và hành khách. Một tình huống như vậy đã xảy ra khi một kỹ sư của L-1011 đang kiểm tra hệ thống trước khi cất cánh thì Repo xuất hiện ngay bên cạnh và nói: “Anh không phải lo lắng, tôi đã kiểm tra rồi!” biến mất ngay trước mắt anh này.

Một trường hợp khác xảy ra trên chuyến bay của Tri-Star 318, khi một tiếp viên hàng không mở lò nướng đã nhìn thấy khuôn mặt của Repo nhìn cô chằm chằm. Quá kinh hãi, cô gọi phi hành đoàn tới chứng kiến sự việc. Một kỹ sư bay có mặt tại đó là bạn của Repo nên nhận ra anh ngay lập tức. Repo cảnh báo: “Kiểm tra có lửa trên máy bay” rồi biến mất. Máy bay này sau đó đã bị sự cố động cơ nghiêm trọng, nguyên nhân gây ra bởi một đám cháy nhỏ bên trong. Ở chặng đỗ cuối cùng, chuyến bay đã bị hủy bỏ.

Điều kỳ lạ là linh hồn Bob Loft và Donald Repo xuất hiện trong nhiều tình huống có khá nhiều nhân chứng được thấy. Các nhân chứng bao gồm phi công, tổ tiếp viên, nhân viên điều hành mặt đất cho tới những người nắm giữ vị trí cao cấp của hãng.

Tổ tiếp viên hàng không của chuyến bay số hiệu 401.

Một nhân chứng khác là Phó chủ tịch của hãng Eastern Airlines đã có cuộc gặp gỡ ma quái khi ông bước vào khoang Hạng Thương gia và chào hỏi người đàn ông mặc đồng phục, vì nghĩ rằng anh ta là cơ trưởng của chuyến bay sắp khởi hành. Trước sự kinh hoàng của nhà điều hành, ông từ từ nhận ra người mà ông đang nói chuyện chính là vị cơ trưởng quá cố Robert Loft. Ngay sau đó, Loft vụt tan biến vào hư không.

Hiện tượng kỳ quặc

Tất cả những cảnh tượng khác nhau về hồn ma của Robert Loft và Don Repo đều có một số đặc điểm thú vị, đôi khi kỳ lạ. Hầu hết hồn ma của hai người được các nhân chứng mô tả như là những thực thể vô cùng sống động và chân thực, giống như hình hài bằng xương thịt thực tế chứ không phải là các thực thể phổ quát.

Hồn ma chỉ thường biến mất khi có nhiều nhân chứng đã nhìn thấy hoặc nhân chứng đã nhận ra họ là ai. Ngoài ra, phần lớn những lần xuất hiện của hồn ma đó đều được nhìn thấy bởi các nhân chứng là những thành viên bay có kinh nghiệm. Một điểm thú vị nữa là dường như bóng ma của Loft và Repo không bao giờ xuất hiện trên cùng một chuyến bay, hoặc cùng lúc hoặc chỉ có một nhân chứng.

Nhiều nhân chứng mô tả, bất cứ khi nào một trong hai người Loft hoặc Repo xuất hiện, họ thường có xu hướng trông giống như một người khác rồi mới dần chuyển sang hình ảnh thật của họ trước khi qua đời.

Có lẽ sự tương đồng đáng sợ nhất trong số các báo cáo là sự hiện diện của các bộ phận còn nguyên vẹn từ chiếc máy bay xấu số 401 đã được Hãng hàng không Eastern Airlines tái sử dụng cho một vài máy bay L-1011 Tristar. Có vẻ như bóng ma của tổ bay 401 đã theo các chuyến bay này. Người ta cho rằng, vụ tai nạn dường như đã gây ám ảnh mạnh với linh hồn tổ bay đã tử nạn.

Các nhà điều tra ghi nhận, giới khoa học thực sự bối rối

Tất cả những hiện tượng ma quái xảy ra trên các chuyến bay L-1011 khác nhau đã được báo cáo lên Tổ chức An toàn bay Hoa Kỳ. Tổ chức này đã thu thập rất nhiều báo cáo của các nhân chứng và ra một thông báo: “Các báo cáo do các phi công và phi hành đoàn có kinh nghiệm bay là đáng tin cậy. Chúng tôi coi chúng là quan trọng”.

Tuy nhiên Hãng hàng không Eastern Airlines dường như cố gắng cất kín những sự việc kỳ bí này, thậm chí họ còn đe kỷ luật hoặc sa thải bất kỳ nhân viên nào thảo luận về những hiện tượng ám ảnh này ra bên ngoài. Đồng thời hãng cũng phủ nhận việc tái sử dụng những bộ phận còn nguyên vẹn của máy bay gặp nạn lắp sang các máy bay khác.

Những nỗ lực của các nhà điều tra huyền bí để tìm hiểu hiện tượng tâm linh này đã bị hãng Eastern Airlines từ chối hợp tác. Điều thú vị là, trong khi từ chối và tránh đề cập bất kỳ chủ đề nào liên quan đến sự lạ thường tâm linh, hãng Eastern Airlines dường như âm thầm loại bỏ tất cả các bộ phận đã lấy từ chuyến bay số hiệu 401.

Ngay sau khi các bộ phận ấy bị loại bỏ ra khỏi những chiếc máy bay khác, người ta không còn nghe hay nhìn thấy hiện tượng kỳ bí kể từ đó. Năm 1991, hãng Eastern Airlines phá sản. Mặc dù không còn tồn tại nữa, nhưng di sản mà Hãng để lại chính là danh hiệu Hãng hàng không bị ám ảnh nhất thế giới.

Trường hợp dị thường của chuyến bay mang số hiệu 401 đã trở thành chủ đề trọng yếu trong rất nhiều cuộc thảo luận về vấn đề tâm linh trong cuộc sống hiện đại, và bao phủ rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông, từ sách truyện, phim ảnh đến chương trình truyền hình và thậm chí cả các bài hát.

Câu chuyện về chuyến bay 401 đã thuyết phục được khá nhiều người theo quan điểm duy vật, vốn từng tin rằng Con người chết là hết. Bởi nhiều báo cáo ghi nhận từ các nhân chứng là các phi hành đoàn có kinh nghiệm, có uy tín và giữ vị trí cấp cao trong hãng.

Dường như có quá ít lý do để những nhân chứng này nói dối hoặc truyền bá những câu chuyện ma quái khi họ đã có đủ danh tiếng trong nghề. Ngoài ra, chưa có vụ tai nạn máy bay nào mà được nhiều nhân chứng như thế nhìn thấy thấy hồn ma – thường xuất hiện rất rõ ràng, chi tiết – như chuyến bay mang số hiệu 401, khiến các nhà điều tra trong ngành Hàng không Hoa Kỳ phải thừa nhận tính xác thực của nó, và đưa giới khoa học thực nghiệm vào tình thế bối rối.

Theo TINH HOA

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

TIN BUỒN: Nhạc phụ bạn Phạm Trung Chính (lớp 4K9) là ông Phê Rô Phạm Văn Tỉnh đã từ trần ngày 16/09/2020


TIN BUỒN

HỘI CSV K9(C22) - ĐH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TP.HCM
VÀ GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Nhạc phụ bạn Phạm Trung Chính (lớp 4K9) là ông Phê Rô Phạm Văn Tỉnh đã từ trần ngày 16/09/2020, hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 10g00 ngày 17/09/2020 tại tư gia, địa chỉ số 72/4A, KP 1, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM. 


Lễ động quan lúc 04g15 ngày 19/09/2020, Thánh lễ an táng sẽ cử hành lúc 5g00 tại Thánh Đường GX Lạc Quang, sau đó, linh cữu được an táng tại Nghĩa trang GX Trung Chánh.

Các bạn có thể chia buồn với bạn Phạm Trung Chính và gia quyến tại địa chỉ nêu trên hoặc qua viber "We Are K9". 

Ban liên lạc K9(C22) và Lớp 4K9 xin thành kính phân ưu và sẽ đến chia buồn với tang quyến lúc 18g00 ngày 18/09/2020.


HỘI CSV K9(C22) - ĐH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TP.HCM
VÀ GIA ĐÌNH ĐỒNG KÍNH BÁO




Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

TIN BUỒN: Thân phụ bạn Nguyễn Vũ Thịnh (lớp 3K9) và cũng là Nhạc phụ của bạn Lương Xuân Hương (lớp 3K9) là ông Nguyễn Văn Hoành đã từ trần ngày 14/09/2020


TIN BUỒN

HỘI CSV K9(C22) - ĐH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TP.HCM
VÀ GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Thân phụ bạn Nguyễn Vũ Thịnh (lớp 3K9) và cũng là Nhạc phụ của bạn Lương Xuân Hương (lớp 3K9) là ông Nguyễn Văn Hoành đã từ trần ngày 14/09/2020, hưởng thọ 89 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 19g30 ngày 14/09/2020 tại tư gia, địa chỉ số 793/55/6, Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM. 


Lễ động quan lúc 07g30 ngày 16/09/2020 .

Các bạn có thể chia buồn với bạn Nguyễn Vũ Thịnh và gia quyến tại địa chỉ nêu trên hoặc qua viber "We Are K9". 

Ban liên lạc K9(C22) và Lớp 3K9 xin thành kính phân ưu và sẽ đến chia buồn với tang quyến lúc 18g00 ngày 15/09/2020.


HỘI CSV K9(C22) - ĐH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TP.HCM
VÀ GIA ĐÌNH ĐỒNG KÍNH BÁO




Nhân sinh cảm ngộ: Câu chuyện về cú bắt bóng để đời và câu chuyện về hai quả táo

Cựu cầu thủ bóng bầu dục Phillip Blanks đã có cú bắt thần kỳ và cứu sống được một em bé 3 tuổi bị ném từ tầng 3 ngôi nhà đang cháy.

Vụ việc hi hữu xảy ra ở một căn hộ tại thành phố Phoenix (Mỹ) vào đầu tuần vừa qua. Thời điểm đó, cựu cầu thủ bóng bầu dục Phillip Blanks đang có mặt tại nhà một người bạn cách vị trí trên không xa.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, người đàn ông 28 tuổi đã vội vã chạy tới bằng đôi chân trần và phát hiện người mẹ chuẩn bị thả đứa con 3 tuổi của mình xuống.

Nhanh như cắt, Blanks lao tới và kịp ôm trọn cậu bé 3 tuổi vào lòng. Jameson được đưa tới bệnh viện không lâu sau đó. Cậu chỉ gặp phải một vài chấn thương bên ngoài, không nguy hiểm tới tính mạng.

Trong buổi phỏng vấn trên tờ ABC, Blanks cho biết kỹ năng bắt bóng từ thời còn thi đấu đã giúp anh có được cú bắt hoàn hảo vừa qua. Bản thân Blanks cũng không nghĩ mình là người hùng.

"Tôi không nghĩ được nhiều. Tôi chỉ làm tốt nhất có thể thôi. Đầu của đứa bé may mắn nằm gọn trên khuỷu tay tôi.

Thực sự, tôi biết cách bắt bởi tôi đã học được cách bắt bóng trước kia. Điều này giúp tôi rất nhiều trong sự việc ngày hôm nay. Thực sự tôi nghĩ mẹ của cậu bé mới là người hùng. Cô ấy đã hy sinh bản thân để cứu con", Phillip Blanks nói.


Bạn thân mến, qua câu chuyện trên, chúng tôi muốn kể thêm câu chuyện về hai quả táo.

Mỗi người có một cuộc đời khác nhau, đừng tùy tiện đánh giá khi chưa tường tận, bạn nhé!

Có một câu chuyện đáng để chúng ta suy ngẫm như thế này:

Một cô bé đang cầm trên tay hai quả táo chín, đỏ mọng và thơm phức.

Mẹ của bé bước vào, mỉm cười và nhẹ nhàng nói với con: "Con yêu, con có thể cho mẹ một quả táo của con được không?".

Cô bé nhìn mẹ vài giây, rồi bất ngờ đưa quả táo bên trái lên miệng cắn một miếng; xong tới quả táo bên phải.

Người mẹ "đứng hình" khi chứng kiến hành động của con. Nụ cười trên khuôn mặt cô dường như "đóng băng". Dù vậy, cô vẫn cố gắng để không thể hiện sự thất vọng của mình ra bên ngoài. Nhưng...

Bé gái liền đưa quả táo vừa cắn về phía mẹ và nói: "Đây là của mẹ. Quả táo này ngọt hơn"...

Câu chuyện trên đây muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng, đừng bao giờ đánh giá một ai đó quá vội vàng khi chưa tường tận về họ. Người xưa có câu: “Biết người, biết mặt, không biết lòng”. Ngay cả khi ở cạnh và tiếp xúc với một người nào đó trong một thời gian dài, chúng ta còn có thể bị bất ngờ bởi tính khí và cách hành xử của họ, thì huống chi, với những người ta chỉ mới gặp đôi ba lần.

Bạn cần nhớ rằng, hết thảy những kết quả trong cuộc đời này đều không phải vô duyên vô cớ mà được sinh ra. Bất luận ai làm việc gì, đều có nguyên nhân và lý do của họ. Bất luận trong cuộc đời của một ai đều có những “hỉ, nộ, ái, ố” mà không muốn người khác biết. 


Thế nên trước khi chỉ trích, đánh giá người khác, nhất định phải lý giải toàn diện được tình huống. Nếu như không phân biệt tốt xấu mà nóng lòng đi chỉ trích và phê bình người khác thì sẽ rất dễ dàng gây tổn thương cho họ. Cho nên bạn cần phải thay đổi thói quen tùy tiện phán đoán đúng sai trong cuộc đời của người khác nhé!

Mời xem clip câu chuyện tại đây (Youtube) hoặc tại đây (Google Photo)


Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

Nhân sinh cảm ngộ: Câu chuyện về con nuôi và con ruột

Tiết học vẽ của các em học sinh lớp 1, cô giáo cho cả lớp xem một bức tranh, bố có tóc màu đen, mẹ có tóc màu đen, cô bé gái có tóc màu đen, nhưng cậu bé trai thì có mái tóc được tô màu hoe hoe vàng.

Cô giáo bảo các em nhận xét bức tranh.

Em khen chi tiết này. Em khen chi tiết kia. Bỗng một em giơ tay phát biểu: “Thưa cô, con nghĩ rằng cậu bé trong hình là… con nuôi!”.

Lớp học xôn xao. Cô giáo cũng bất ngờ. “Sao con nghĩ thế?”.

“Vì tóc cậu bé màu vàng ạ! Chẳng ai trong nhà có tóc màu vàng cả. Nhất định cậu bé là con nuôi rồi!”.

Cô giáo lúng túng. Cô chỉ định cho các em nhận xét về màu sắc, nét vẽ của bức tranh chứ không để ý đến chi tiết “nhạy cảm” này.

Nhóm học sinh bên dưới xôn xao: “Con nuôi là gì vậy cô?”.

Cậu bé lúc lắc đầu: “Tớ biết nè! Con nuôi là không phải giống như tụi mình, là em bé mẹ nhặt được ở ngoài đường ấy!”.

“Không phải!”, một cô bé xinh xắn ngồi ở góc lớp bỗng nhẹ nhàng lên tiếng, “Tớ biết tất cả mọi điều về con nuôi…”.

“Thế con nuôi là gì?”, những cô bé, cậu bé khác lao xao.

Cô bé mỉm cười: “Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ chứ không phải từ trong bụng mẹ!”.


Bạn thân mến,

Một bạn đọc đã gửi tặng câu truyện rất ngắn này, chia sẻ rằng chị vừa đón nhận một bé sơ sinh làm… con nuôi!

Thật tình mình đã nghe tim mình nhói lên khi đọc những dòng thư, càng nhói lên khi đọc đến “định nghĩa” sau cùng trong truyện, của một cô bé mới chừng 6 tuổi.

Sẽ không ai trên đời có thể có một cái định nghĩa hay đến thế cả!

Ừ, bạn nhỉ… Không quan trọng là con ruột hay con nuôi, mọi đứa trẻ đều sẽ hạnh phúc và ngời ngời tự hào khi biết rằng mình không chỉ được lớn lên trong “bụng” mẹ, mà quan trọng hơn, chính là được lớn lên trong “tim” mẹ!

Mẹ yêu con bằng trời bằng bể.

Trái tim của mẹ – mỗi nhịp đập – đều dành cho con, hướng về con.

Trái tim của mẹ… Bé xíu thôi… Nhưng đủ bao la để chở che con và giúp con lớn khôn, từng ngày từng ngày, suốt chín tháng thai kỳ đến tận khi con khôn lớn.

Bạn hãy đọc lại mẩu truyện này thật chậm, cho nó “thấm” vào trong người mình nhé…

Và hãy là một người mẹ thật tuyệt vời, để con luôn có thể hạnh phúc ngời ngời nói với bạn bè rằng: Con chính là đứa trẻ được lớn lên trong tim mẹ!


Mời xem clip câu chuyện về con ruột và con nuôi tại đây (Youtube) hoặc tại đây (Google Photo)



Mẹ & Con- nguồn tại đây

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Nhân sinh cảm ngộ: Câu chuyện cậu bé giúp dọn rác cống thoát nước

Cống thoát nước bị rác chắn khiến nước mưa đọng lại trên đường, không thoát đi được. Thấy vậy, cậu học sinh đã dừng xe đạp rồi dùng tay lấy rác từ miệng cống, thấy nước thoát xuống rồi mới rời đi. Hành động tuy nhỏ nhưng thật văn minh, ý nghĩa của cậu nhỏ nhận vô số lời khen.


Sự việc được ghi lại tại khu tái định cư xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai vào khoảng 16h45 chiều 16/6. Cậu học sinh trên đường đi học về đã dọn rác tại các miệng cống quanh khu vực gần nhà để đường phố không bị ngập.

Theo đó, đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh một cậu học sinh đeo khăn quàng đỏ, dắt xe đạp một mình trên đường dưới trời mưa khá lớn. Khi đi qua một cống thoát nước, thấy miệng cống bị rác chắn khiến nước đọng trên đường, cậu học sinh đã dừng xe rồi dùng tay lấy rác từ miệng cống.

Sau khi được dọn sạch rác, nước mưa đọng trên đường nhanh chóng thông thoát. Cậu học sinh lại tiếp tục đạp xe tiến lên miệng cống tiếp theo để dọn rác giúp thông nước.

Hành động của cậu bé tuy nhỏ nhưng thật sự ý nghĩa, thể hiện sự văn minh cũng như nhân cách đẹp đẽ và đầy trách nhiệm. Trên mạng xã hội nhiều người đã dành lời khen cho em, mong rằng những hành động đẹp như vậy sẽ tiếp tục được lan rộng và nhân lên trong cộng đồng.

Mời xem clip trên Youtube tại đây , trên Google Photos tại đây



Nguồn tại đây