ĐÂU PHẢI CHỈ 4 NĂM …
Trúc Phương (1K9)
Sài gòn tháng 10/2018
“Thuở ấy thanh xuân trăng
Gành Hàu tròn như chiếc gương… Giờ tóc pha sương qua Gành Hàu tiếc 1 vầng
trăng…” (Vũ Đức Sao Biển).
Có ai trong chúng ta,
nhất là những đứa con thành phố Sài Gòn, ngày qua ngày nhìn thấy những thay đổi
của trường xưa? Dẫu biết đổi mới là quy luật của muôn đời, là động lực để phát
triển,… sao vẫn bồi hồi tiếc nhớ 1 thời xưa thân ái,… Như chú bé lưu mãi trong
ký ức tiếng pháo, mùi pháo những ngày Xuân xa lơ xa lắc…
K9 chúng mình 4 năm bên
nhau, đâu phải chỉ 1 quảng thời gian trong đời người, ai cũng quá biết. Với
tôi, 4 năm còn ghi dấu bao điều để mãi nhớ mãi thương…
Thuở đó, chúng ta, những
người trẻ nhiều đam mê, khát vọng, nhiệt huyết dâng tràn,… lóng ngóng làm những
thủ tục nhập học, đăng ký nơi ở, chốn ở,… để bắt đầu cho 1 thời kỳ quá đẹp
trong đời: Thời Sinh viên.
Tiếp theo, chúng ta bên
nhau trải qua những năm tháng học tập miệt mài, bận rộn thi cử, lo toan “cơm áo
gạo tiền” khi quê nhà chưa kịp chi viện,… Chúng ta làm quen café, thuốc lá
trong những ngày ôn thi, làm quen bi da, bia rượu giết thời gian khi rãnh rỗi,…
Rồi từng môn học, kiến
thức mới lạ, thậm chí khó nuốt như Quân sự, đều ngập tràn niềm say mê tuổi trẻ,
những ngày tháng trên thao trường cực mà vui, mệt nhưng gắn bó, chia sẻ với
nhau những nổi niềm, tâm sự riêng tư, những ước mơ mai này khi ra trường tung
cánh bay xa,… Còn nhớ ngày thi bắn đạn thật ở Thủ Đức, có 1 người (tôi không
nhớ tên), bắn xong nằm im, đỡ ngồi dậy,… bệ bắn ướt nhẹp,… Trời ạ, người bạn đó
đừng giận tôi về kỷ niệm quá dễ thương này nhé!
Chúng ta còn chia sẻ
những bài hát nghêu ngao, những buổi tập văn nghệ, buổi tối làm quen với khiêu
vũ, rồi những buổi picnic tràn đầy sự phá phách,…
4 năm, chúng mình còn có
17kg gạo mỗi tháng, có những tiếng muỗng leng keng trên giảng đường,… Giờ nhắc
lại sao thấy thương quá đỗi,…
Sẽ thiếu sót, thậm chí là
“có tội” nếu trong 4 năm không nhắc đến những người đưa đò, thầy Hiệu, thầy
Tuyền, thầy Tề, cô Châu, cô Phụng, thầy Nhân, cô Hồng, thầy Thanh,… Và cả những
người đưa đò mãi không trở lại như thầy Hoài,… Từng khuôn mặt, giọng nói, bài
giảng đều theo chúng ta đi qua những năm tháng tươi trẻ,…
Đâu chỉ thế, 4 năm còn có
Phượng hồng rực trời,… Có hoa Dầu xoay xoay trong gió,… có những tháng nắng
ngày mưa, có những chuyến “vi hành bí mật” của những kẻ “cứ quanh quẩn bên
đường như mất trộm,… Trái tim mình ai lấy kiếm chưa ra,…”, cũng có những mối tình
đơm hoa kết trái ngọt ngào (Hiệp – Tú, Nhi – Trang, Dung – Kong, Long – Hải),
cũng có những người ngậm ngùi than thở “nếu chỉ 1 trong 2 người biết nghĩ, lúc
bấy giờ ta để mất nhau không?”
Ôi những mối tình thơ
dang dở, vụng dại đến nao lòng xin hãy ngủ yên, chúc người ấy mãi hạnh phúc an
nhiên nơi góc biển, chân trời,…
4 năm còn chứng kiến đất
nước đổi tiền và bao sự kiện khác,… Tất cả đã làm bệ phóng cho chúng ta trưởng
thành, lớn lên từng ngày,… Đến nay, K9 có nhiều người thành công danh toại,
đứng trên đỉnh cao Chính trị, Kinh tế, Kinh doanh, Tài chính,… cũng còn những
người “bôn ba khắp nẽo đường đời,…” nhưng khi nhắc nhở, chúng ta đều kể về
những năm tháng tuổi trẻ 1 thời nơi môi trường Đại học.
4 năm, quá ngắn trong đời
người trăm năm, nhưng đủ dài để chúng ta mãi nhớ về nhau, để có thể cho con,
cháu nghe rằng có những con người thời của Ba, Mẹ như “thép đã tôi thế đấy!”,
và có những con người mãi gọi nhau “Chúng ta là K9”. Vậy nên 4 năm,… Đâu phải
chỉ 4 năm,… ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét